Truyện ngắn dự thi mã số 10 của tác giả Trịnh Ngọc Lâm- Thanh Hóa
HẠT ĐẬU TƯƠNG NGÀY ẤY
Năm ấy ở huyện bên làm giống đậu tương rất năng suất. Hạt nào hạt nấy căng tròn rất đẹp. Bố tôi là kỹ sư nông nghiệp chỉ đạo trực tiếp cho dân bên ấy làm nên rất hân hoan, vui mừng. Cơ quan bố tôi lại ở gần nhà nên hàng ngày bố vẫn dùng con xe babetta (nhà tôi hay gọi là ba bét nhè) đi đi về về. Ông báo cáo với lãnh đạo thu mua của dân bên ấy để công ty bán cho dân huyện nhà. Đất ở gần nhà tôi rất phù hợp với gieo trồng đậu tương. Thấy có lợi cho công ty, giám đốc đồng ý luôn.
Ngày ấy, mới qua thời kỳ bao cấp, kinh tế nhà tôi vẫn rất khó khăn. Bố tôi tin lời lãnh đạo nhập về gần mười tấn hạt giống mà chưa có giấy tờ cụ thể của công ty. Nào ngờ năm ấy dân thích trồng ngô, công ty lại sẵn nên bán cho dân trồng rất lãi. Xe chở đậu giống từ huyện bên chở đến cổng công ty, nào ai có ngờ ông giám đốc ấy lại không đồng ý cho nhập kho. Vậy là những lời nói trong cuộc họp trước kia trở nên vô giá trị, đơn giản vì ông ta căn cứ vào giấy trắng mực đen, bảo chỉ khi nào có giấy mới được nhập về.
Mẹ tôi là nông dân chân lấm tay bùn, rụng rời nhìn mấy tấn hạt đậu giống giá cao chất đầy trong nhà, ngoài hiên, cả ngoài sân nữa. Bà tức ông giám đốc “khốn nạn” kia bắt bố tôi phải chịu một mình. Bố tôi là người hiền lành, thật thà nhưng rất giỏi chuyên môn, còn kinh doanh lươn lẹo thì ông “không được bằng người ta”. Mấy đêm liền không ngủ, bố mẹ lo lắng, bởi không biết làm sao bán được mấy tấn đậu bây giờ. Không lẽ bán cho hàng đậu người ta xay làm đậu phụ, vớt vát đồng nào hay đồng ấy.
Quả là chó cắn áo rách, năm ấy nhà tôi mới làm nhà xong, nợ chồng chất nay lại thêm nợ. Thế là mẹ tôi, bà tôi phải gánh đậu ra chợ bán. Nhưng biết đến bao giờ bán hết mấy tấn giống đây. Đầu nhà, đầu đường nhà tôi đều phải treo biển bán đậu giống, nhưng bán cũng chẳng được bao nhiêu. Dân làng biết chuyện, rất cảm thương cho gia đình tôi, nhưng đồng áng họ đã gieo ngô rồi. Cả tuần trời mà bán chả được bao nhiêu. Khó khăn chồng chất khó khăn. Bố mẹ tôi chỉ biết an ủi nhau, hi vọng gỡ được chút tiền gốc. Nào ai có ngờ…
Ông trời không cam tâm thấy gia đình tôi khổ. Chả biết sao năm ấy mưa bão làm mất sạch hoa màu. Người nông dân không còn cách nào khác là phải gieo trồng lại. Và đậu tương lại là lựa chọn hàng đầu. Vậy là, người người lũ lượt đến nhà tôi mua giống. Xe đạp, xe tô kéo đến lấy cất đem đậu đi khắp nơi. Gần hết đậu giống, bố phải nhập về thêm mấy tấn nữa. May mà sau bán hết veo. Khi tính toán lại, không ngờ mẹ tôi sau khi trả hết số tiền nợ làm nhà mà vẫn còn dư ít. Bố mẹ tôi rất vui. Các năm sau người ta tín nhiệm, cứ đến hỏi mua giống, nhưng bố mẹ bảo nhau “không có đầu óc kinh doanh” nên không nhập về bán. Đó là tư duy ngày “mới thoát bao cấp”, chứ nay thì…chắc khác.
Ông giám đốc “trách đãi” bố tôi, ông ta bảo bố tôi vội vàng, đáng lẽ xin gửi giống đậu tương ở trong kho của công ty. Ông ta cố tình quên, chính ông ngăn cản không cho xe chở giống vào kho. Biết là ông chẳng ra gì, mẹ tôi cứ tự an ủi: ông ta sống chẳng ra gì thì trời sẽ hành ông ấy. Đến giờ bà vẫn hay nhắc lại, ông ta bị quả báo, đến nỗi tuổi già mà ông ấy sống rất khó khăn.
Bố tôi luôn dạy chúng tôi ở đời làm ăn chân chính. Sống phải chân thành, thật với lương tâm thì lúc nào cũng thanh thản. Ông còn bảo, dù cho bạn bè có lừa lọc mình, tranh giành cướp đoạt những thứ đáng ra là của mình, thì cũng đừng nên quá cay cú, chỉ khổ chính mình. Còn người xấu sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Mẹ tôi cười, nhắc lại chuyện bán giống đậu bảo: May mà năm ấy trời giúp ông, không có mà.
TNL
…
Hộp thư truyện ngắn với chủ đề “Tình Cha” dự thi:
Thời gian qua, BTC đã nhận được truyện ngắn dự thi của các tác giả:
Hải Phòng: Vũ Hoàng Lâm, Bùi Sỹ Căn, Nguyễn Hùng, Vũ Ngọc Anh, Đào Thị Ngọc Lan; Hà Nội: Nguyễn Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Vân Trang, Nguyễn Thị Tuyết, Bùi Thị Bích Hiền; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn, Phan Thị Quỳnh; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Lục Thị Hà My, Lê Thị Thanh Thương; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương; Hải Dương: Huy Nguyên, Nguyễn Thị Hiền; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường, Thái Thị Lan Anh; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Quảng Ngãi: Châu Sa; Quảng Trị: Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Trương Mỹ Giang; Quảng Nam: Nguyễn Thị Thanh Thảo; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng, Phạm Thanh Thảo; Bắc Giang: Hương Lý; Đắk Lắk: Trần Thị Hoa, Hoàng Ngọc Hương; Đà Nẵng: Lưu Thị Dung, Lê Thị Hồng Diễm; Thái Bình: Đinh Thị Phương Nhung; Bến Tre: Phạm Trà Mị; Đồng Nai: Nguyễn Thị Ngọc Trâm; Phú Yên: Võ Hạnh Dung; Thanh Hóa: Trịnh Ngọc Lâm; Hà Tĩnh: Nguyễn Hồng Minh…
Mời các bạn tiếp tục gửi truyện ngắn dự thi. Truyện ngắn dự thi xin gửi về email: vanthocuocsong@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC