Phận đời nào cho Tía- Truyện ngắn dự thi mã số 98 với chủ đề “Tình Cha”

Truyện ngắn dự thi mã số 98 của tác giả Mõ Chiều (Bà Rịa Vũng Tàu)

PHẬN ĐỜI NÀO CHO TÍA    

Đêm nay, khi gió Bấc đã về hơn cả tuần, nơi heo hút này bắt đầu trở lạnh. Tôi thấy Tía ngồi tựa lưng vào gốc sầu đâu đã hơn chục tuổi, ông rít điếu thuốc một hơi rõ dài, và cũng lần đầu tiên tôi thấy Tía khóc. Cùng là đàn ông, tôi hiểu được mấy cái dòng nước mặn chát ấy phải khó khăn như thế nào mới có thể trào ra.

Ngày Má bước lên chiếc ô tô bóng loáng của người đàn ông ở phố, bỏ sau lưng cái nghèo, cái cơ hàn, cái khắc nghiệt của số phận, Tía dửng dưng không lấy một giọt nước mắt, Tía cứ như vậy mà nuôi hai chị em tôi khôn lớn. Lâu lâu cũng có vài ba người phụ nữ lỡ thời ve vãn trước ngôi nhà cấp bốn của chúng tôi, nhưng ông lại sợ cái phận dì ghẻ con chồng, cái câu chuyện muôn đời chưa có hồi kết, nên thôi ông cứ vậy nuôi chúng tôi cùng cái ruộng muối đã hơn nửa đời người.

Tới độ tuổi cập kê, chị Hai đã biết thắt bím tóc qua hẳn một bên sao cho thật đẹp, cái kẹp hoa cúc, hoa mai, hay bộ mỹ phẩm rẻ tiền của bà Ba đầu xóm đã làm chị ăn đứt mấy đứa con gái cùng lứa. Với cái giọng ngọt như mía lùi, được mệnh danh là cây văn nghệ của xã, chị nung nấu cái ước mơ trở thành ca sĩ, chị cũng như má, cũng muốn thoát khỏi cái nghèo, thoát khỏi cái xóm chỉ toàn hơi muối, và cả đôi gánh làm một bên vai chị chai sạn. Nhưng cái ước mơ ấy là một điều mà Tía xem là không tử tế, bởi lẽ Tía nghĩ, cái kiếp cầm ca đã là gian truân, mà với những cô gái ngoại tỉnh thì còn gì lận đận hơn nữa. Tía không muốn sau bức rèm sân khấu, chị hiện thân của một cô gái mặt nhễ nhại mồ hôi, những lớp son phấn rẻ tiền chảy dài thành từng vệt trắng bệt trên khuôn mặt. Hay đâu đó phía dưới khán đài vài tiếng bỡn cợt của mấy kẻ lắm tiền, những ánh đèn mờ ảo, sập sình nhạc tây nhạc ta. Ôi cái phận đàn bà nơi vùng biển này, bao đời có ai đi theo con đường ngang trái đó đâu. Tía muốn chị sau này phải làm bác sĩ hay cô giáo trong bộ áo dài trắng, để ông hãnh diện nói với người đàn bà năm xưa, con tui không có cô cũng đâu thua kém ai. Vậy đó, chỉ vậy thôi nhưng chị cũng không để mơ ước của Tía được vẹn toàn.

Nhưng rồi…!

Cái hôm trời mưa như trút nước, Tía lôi chị về từ một quán cafe ven sông, ông buông bao lời không đứng đắn về kiếp xướng ca muôn loài, mặc kệ những lời giải thích trong sợ hãi của chị, đỉnh điểm của bi kịch là cái tát như trời giáng vào đôi gò má trắng nõn của chị, vài ba bộ quần áo cùng chiếc túi vải hoa đã cũ vứt lăn lóc trước sân nhà, chị lủi thủi nhặt từng chiếc, tay kia cứ lau những giọt nước mắt đầm đìa trên gò má, chị bước đi không quay lại nhìn lấy một lần. Và cũng kể từ ngày ấy, kế đến là bao mùa trăng ướt, những trận mưa nặng hạt xối xuống mấy cái ruộng muối hiu hắt không lấy một bóng người, duy chỉ có Tía tôi là ngày nào cũng ra đây cùng bầu rượu đến tận khuya mới thất thiểu trở về. Đôi mắt đục ngầu thêm vài tiếng thở dài não lòng tôi biết Tía nhớ chị, nhớ đứa con gái dáng cao cao cùng đôi quăng gánh, chân thì thăn thoắt trên ruộng muối để kịp chuyến xe hàng khi trời vừa tắt nắng. Ngày chị đi, tôi giận Tía thì ít mà thương thì nhiều. Thương cho kiếp gà trống nuôi con, thương cho những điều chỉ dám nghĩ chứ chẵng dám nói ra, thương cho bao hành động vụng về, cứ ngỡ đã dành trọn vẹn yêu thương cho con mà đã vô tình đẩy con ra xa hơn.

Từ ngày ấy, hôm nào Tía cũng tựa cửa vào mỗi sớm mai để mong thấy lại cái bóng dáng thân thương. Nhưng vậy mà, ông trời cũng biết cách trêu ngươi, và cũng trong những buổi sớm mai ứa nắng trên đồng, chị đã về nhưng về với chiếc cáng cùng hơi thở đã tắt. Cơn đau tim bẩm sinh mà mấy ai biết ngoài tôi và Tía, sự ơ thờ lạnh nhạt của mấy kẻ mang danh ông Bầu bà Bầu gì đấy, đã khép lại một kiếp người chưa trọn vẹn của chị. Ngày chị từ chối thức dậy đón bình minh, thì cũng kể từ ấy Tía chỉ làm bạn với men rượu. Cái váy trắng pha chút nâu ngà, tựa như những hạt muối chưa qua khâu tẩy, Tía nâng niu gói thật kĩ để tặng chị vào đêm sinh nhật của năm ấy, cái đêm chị tròn 19 và ra đi không một lần quay về, nhưng rồi món quà ấy đã nằm im trong một góc tủ, một góc ký ức đầy đau thương của Tía. Có đôi lúc tôi thấy Tía cười, cái nụ cười chua xót méo xẹo, tôi nghĩ ông khóc có lẽ còn dễ nhìn hơn.

Khi vài con bìm bịp kêu chiều, tiếng chuông của ngôi chùa nhỏ trong làng vọng về, Tía lại thất thiểu đi về hướng ấy như một thói quen, ông ngồi trước Sa La lặng lẽ nhìn Bồ Đề rụng lá, Sư thầy ở đấy thở dài, có lẽ Sư thất vọng vì nhà chùa không làm lành được những khối tổn thương ở trong lòng Tía. Cũng như bất lực trước một xã hội tổn thương những giá trị luân lý đục ngầu bên ngoài cánh cổng. Đã có vài lần Tía bật khóc trước mặt Sư, Tía khóc như một đứa trẻ đã ấm ức bao ngày, ông lấy đôi bàn tay mấy cái ngón tay cụt ngủn thô ráp, quẹt đi mấy dòng nước mặn đang chảy vô thức trên đôi gò má trơ xương. Tía khẽ nói, chỉ có khi say, thật say tôi mới thấy được hình ảnh con gái tôi một cách vẹn nguyên, và tinh khôi nhất Sư à!

Chiều nay! Gió lại mạnh Bồ Đề lại rụng lá nhiều hơn.

MC

Hộp thư truyện ngắn với chủ đề “Tình Cha” dự thi:

Thời gian qua, BTC đã nhận được truyện ngắn dự thi của các tác giả:

Hải Phòng: Vũ Hoàng Lâm(1), Bùi Sỹ Căn(2), Nguyễn Hùng(1), Vũ Ngọc Anh (1), Đào Thị Ngọc Lan (1), Phạm Văn Thi(1), Lê Thị Ngọc(1); Hà Nội: Nguyễn Đức Thiêm(4), Nguyễn Lan Hương(3), Trung Thành, Vân Trang, Nguyễn Thị Tuyết(3), Bùi Thị Bích Hiền, Yến Dương, Đinh Thành Trung, Đặng Thị Thúy Tiên, Quang Huy(1), Nguyễn Thị Mai (2); Hưng Yên: Nguyễn Quý Nghi(4), Nguyễn Thành Tuấn, Phan Thị Quỳnh, Lê Thị Mai Hiên(2); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Lục Thị Hà My, Lê Thị Thanh Thương, Phạm Thảo Uyên, Nguyễn Đan Thụy, Nguyễn Thùy Dương (2), Nguyễn Trần Thanh Trúc (1); Thụy Sỹ: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương; Hải Dương: Huy Nguyên, Nguyễn Thị Hiền(2); Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nhật Bản: Tăng Hoàng Phi; Nghệ An: Phan Hữu Cường, Thái Thị Lan Anh(3), Nguyễn Thị Doanh, Cao Văn Quyền; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa, Vũ Thị Thảo, Lê Đức Bảo (2); Quảng Ngãi: Châu Sa; Quảng Trị: Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Trương Mỹ Giang; Quảng Nam: Nguyễn Thị Thanh Thảo(2); Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng, Phạm Thanh Thảo, Cao Thị Hà, Mõ Chiều; Bắc Giang: Hương Lý, Trần Thị Thơm; Đắk Lắk: Trần Thị Hoa, Hoàng Ngọc Hương, Nguyễn Thị Hồng; Đà Nẵng: Lưu Thị Dung, Lê Thị Hồng Diễm, Nguyễn Thanh Trà; Thái Bình: Đinh Thị Phương Nhung; Bến Tre: Phạm Trà Mị; Đồng Nai: Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Thị Kiều Trinh(3), Ngô Nữ Thùy Linh; Phú Yên: Võ Thị Hạnh Dung; Thanh Hóa: Trịnh Ngọc Lâm, Đào Thị Mai; Hà Tĩnh: Nguyễn Hồng Minh(3), Trần Phan Thùy Linh; Thừa Thiên- Huế: Nguyễn Đình Duy Lộc, Nguyễn Thị Trúc Nhi; Đồng Tháp: Huỳnh Thị Huyền Trâm; An Giang: Mỹ Dung; Long An: Đỗ Thị Tuyết Mai, Thi Hoàng Khiêm (1); Gia Lai: Li Phan; Bình Dương: Hồng Minh, Trần Mặc; Ninh Bình: Lê Văn Ngọc; Bắc Ninh: Nguyễn Huy Thảo; Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh; Thái Nguyên: Hồ Điệp; Cà Mau: Tô Như Ý; Nam Định: Phạm Anh Tuấn; Điện Biên: Chu Anh Linh; Tiền Giang: Lê Yên Lam; Sóc Trăng: La Bửu Dung (1); Bình Thuận: Nguyễn Vũ An Hòa

Mời các bạn tiếp tục gửi truyện ngắn dự thi. Truyện ngắn dự thi xin gửi về email: vanthocuocsong@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri