Năm 1435 đời vua Lê Thái Tông, trong cuốn sách “Ức trai Dư địa chí” do Nguyễn Trãi biên soạn, đã viết về tính cách người Hải Phòng: “Đạo Hải Dương đất tốt, người hung hãn. Thời thái bình thì thuận tòng, thời loạn thì cường ngạnh, từ Đinh Lý đến giờ vẫn thế. Chức trấn phủ ở đạo ấy không thể không kén chọn người”. Ngày ấy Hải Phòng thuộc Hải Dương còn gọi là Xứ Đông, tức là phía đông kinh đô Thăng Long. Những từ “hung hãn, cường ngạnh” sau này bị đồn thổi thành “giang hồ đất Cảng”. Còn có ý cho rằng đó là nơi anh hùng quật khởi trong mọi thời đại. Đó là Nữ tướng Lê Chân, người khai phá vùng đất Hải Phòng ngày nay đã nổi dậy chống quân xâm lược Đông Hán dưới cờ Hai Bà Trưng; đó là Quận He Nguyễn Hữu Cầu cát cứ một vùng biên hải; đó là tướng quân Nguyễn Văn Thức khai mở vùng đất Bàng La. Nhà văn Tom Linken viết trên báo Tri Hồ- Trung Quốc: “Năm 1897 dân số thành phố là 18.480 người. Người Hải Phòng tiêu biểu cho những người dân chài gan dạ, dũng cảm, ăn sóng, nói gió”. Những từ “ăn sóng, nói gió” sau này được sử dụng khá nhiều trong các tác phẩm văn học khi nói về tính cách người Hải Phòng. Tính cách riêng của người Hải Phòng có thể thấy trong các tác phẩm văn học đó là sự khao khát đổi mới, tinh thần khai phóng, yêu tự do, trung thực, ngay thẳng, nhạy bén cả trong thương trường lẫn nhiều lĩnh vực khác. Những nét tính cách ấy chính là bản sắc để lại dấu ấn sâu đậm trong ngôn ngữ, kiến trúc và sinh hoạt thường ngày của người dân thành phố. Người Hải Phòng nay tỏa đi muôn nơi, trong nước và thế giới vẫn luôn mang theo những cá tính riêng của thành phố biển với niềm tự hào như ca từ trong câu hát “Tự hào nói, tôi người Hải Phòng”.
MT